Ký ức tuổi thơ
Ừ, chắc họ đang cảm thấy khó chịu vì thấy chị chậm chạp, không thích ứng với tình thế đáng sốt ruột trước mắt. Chị là vậy đó, có lẽ nếp nhà đã ảnh hưởng sâu sắc đến con người của chị...
Từ tấm bé, chị được ba mẹ gởi đến ở với ông bà ngoại một thời gian dài trước tuổi đi học. Chị được sống trong một môi trường nghiêm trang, tĩnh lặng của hai người già. Từ ông ngoại, chị biết uống nước trà loãng pha với đường; có buổi được ngồi nghe ông đọc truyện Tam Quốc Chí. Bà ngoại thì dạy chị biết thu xếp gọn gàng nơi ăn, chỗ ngủ, đi đứng khẽ khàng, nói năng thưa gởi đàng hoàng với người lớn. Tuy nhiên, không phải chị hoàn toàn thiếu đi sự thoải mái, vô tư trong thời gian đó. Chị nhớ, thỉnh thoảng bà ngoại lén cho chị đi theo bà xem hát bội ở một rạp hát gần nhà. Nói là lén vì ông ngoại cấm chị tham dự trò giải trí đó, ông sợ chị thức khuya không tốt cho lứa tuổi. Thật vậy, chị theo dõi một vở tuồng chỉ được lúc đầu, vì tò mò với cách hóa trang, cách diễn xuất của các đào, kép hát bội. Sau đó, chị ngủ gà ngủ gật. Khi vãn tuồng, bà ngoại bảo chị lo chạy về nhà trước, tìm cách lủi vào phòng của bà kẻo ông ngoại đang cầm batoong đứng chờ trước rạp. Thật ra, ông chỉ đến đón hai bà cháu về, rồi cằn nhằn chi đó với bà mà thôi. Tuyệt nhiên ông chưa hề đánh đòn đứa cháu gái.
Cho đến nay, chị thấy mình thật hạnh phúc vì đã từng được sống với ông bà. Những bài học về cách cư xử từ ông bà đã ảnh hưởng đến tính cách của chị. Thỉnh thoảng, những kỷ niệm của tuổi thơ êm dịu bên ông bà ngoại lại ùa về...
Hạnh Thuần/Người lao động
Các tin liên quan:
- Hương lúa (01-12-2008)
- Chiều cuối năm (26-11-2008)
- Mùa hoa cỏ may (21-11-2008)
- Cánh đồng tuổi thơ (21-11-2008)
- Đánh thức bình minh (07-10-2008)
- Hà Nội cảm thức bốn mùa (26-09-2008)
- Hồn Trà (23-09-2008)
- Cây bàng cổ thụ (12-09-2008)
- Màu nắng pha lê (29-08-2008)
- Vườn thu (25-08-2008)
Cập nhật 08-08-2008
